Cờ tướng là một game dân gian có tính lịch sử lâu đời, mang đậm tính nghệ thuật uyên thâm và luôn hấp dẫn với người chơi, đặc biệt là cánh mày râu. Trong suốt chiều dài lịch sử của bộ môn
Cờ Tướng, có rất nhiều cao thủ kỳ nghệ tinh thâm được người đời gọi ví von với những cái tên như Cờ Tiên, Cờ Thánh, . . . Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những ván cờ được coi là kinh điển trong lịch sử, là những cuộc đấu trí giữa những cao thủ Cờ Tướng. Ở bài viết này, choibainao.net sẽ
giới thiệu với các bạn thế cờ “Thuận Pháo Tranh Vương” – Thế cờ kinh điển trong lịch sử – Cuộc đấu trí giữa Phó Quang Minh và Hồ Vĩnh Hòa năm 1979.
( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Theo lịch sử ghi lại, trong thế cờ “Thuận Pháo Tranh Vương”, ngay sau nước đi thứ 7, Hồ tư lệnh đã tin chắc rằng Phó tiên sinh phải chết với mình. Người ta vẫn còn kể lại việc Hồ đứng trước tình huống căng thẳng ở trận đó, thần sắc rất nghiêm trọng, tập trung. Nước đi đầu tiên đối phó với Pháo đầu có thể nhanh chóng chơi M2.3 (về sau có thể bố trí thành Thiết Đơn Đề, Phản Cung Mã), M8.7 (bố trận Bình Phong Mã, Bán Đồ Liệt Thủ Pháo) hay P8-5 (Thuận Pháo mà Hồ đã chọn) thế mà ông đã suy nghĩ tới cả chục phút mới nặng nề đi quân, đủ thấy trận này đối với ông căng thẳng thế nào. Song chỉ sau nước thứ 7, tự nhiên người ta thấy thần sắc của Hồ tự nhiên tươi tắn lên, ông quay sang nhìn thầy mình là Từ Thiên Lợi, mỉm cười gật đầu và nâng ly tỏ ý chúc mừng sớm chiến thắng. Những nước về sau, vô luận biến hoá thế nào đều không thoát khỏi tính toán của Hồ.
Song sở trường của Hồ không phải là Thuận Pháo, dù ông đã sáng tạo cho thế trận này rất nhiều chiêu thức cực kỳ kinh dị, nay đã thành những bài tập kinh điển cho người nhập môn; mà đó là trận Phản Cung Mã (Bán Bích Hà Sơn). Đây là một thế trận trong dân gian, không rõ ràng thời gian xuất hiện, song cũng chứa đựng khá nhiều bí ẩn bên trong, thập niên 40, kỳ vương miền Nam VN là Hứa Văn Hải vốn đã thông thục các chiêu thức biến hoá của Thuận, Liệt Pháo, Bình Phong, Đơn Đề Mã mà khi xuống Chợ Lớn so tài với đại danh thủ người Hoa là Thánh thủ Trần Dụ Tham, ông Tham đem Phản Cung Mã ra ứng phó thì Hứa kỳ vương lúng túng thấy rõ.
Tới năm 50, hai đại sư của làng cờ là Châu Kiếm Thu và Hà Thuận An (cũng là sư phụ của Hồ Vinh Hoa) đã viết sách khẳng định Pháo đầu phá được Phản Cung Mã, từ đó trở đi, trong các cuộc thư hùng, không một cao thủ nào dám đem Phản Cung Mã lâm trận nữa; thi thoảng có một số người còn luyến tiếc dư ảnh của nó, cố gắng đem ra sử dụng thì tức khắc bị những kẻ học kỳ phổ của Châu, Hà đả bại ngay. Ngay cả đệ nhất cao thủ thời bấy giờ là Dương Quan Lân cũng không dám một lần khinh suất sử dụng Phản Cung Mã trong các giải đấu lớn.
Mãi tới khi Hồ Vinh Hoa kích bại “Thần Châu đệ nhất nhân” Dương Quan Lân giành chức vô địch Trung Hoa, thì Phản Cung Mã mới được quan tâm. Hồ xem lại các tư liệu liên quan tới trận pháp này và cho rằng Phản Cung Mã còn rất nhiều bí ẩn, song song với việc tranh hùng, Hồ âm thầm nghiên cứu PCM, và khi đã luyện thành thục, Hồ đem ra ứng chiến, sử dụng PCM đánh bại cả Trung Hoa, mấy lần lên ngôi minh chủ. Hồ không bác bỏ những kiến thức của Hà Thuận An thầy mình, mà chỉ gọi đó là “Phản Cung mã cựu thức”.
Làng cờ Trung Hoa chấn động, các danh thủ xôn xao nghiên cứu Phản Cung Mã và hợp nhau nghiên cứu cách chế ngự nó (tức là chế ngự Hồ). Mãi về sau, khi Hồ đã qua thời đỉnh cao phong độ vào thập niên 80, thì các tiểu tướng tài ba mới xuất hiện và phá được Phản Cung Mã của ông. Suy cho cùng, lời của thầy ông năm nào rốt cục vẫn đúng.
Thực sự cho tới những năm 90 và tận hôm nay, các quốc thủ Trung Hoa đã ngầm hiểu Phản Cung Mã khó cự nổi với Pháo đầu.
Năm 2009, đệ tử của Hồ là Tôn Dũng Chinh bất ngờ xuất thần đánh bại nhiều danh tướng, lọt đến trận cuối cùng gặp Tưởng Xuyên, Tôn thình lình sử dụng Phản Cung Mã trở lại. Ván thứ nhất, Tôn đi tiên, bố trận Quá Cung Pháo thắng đẹp Tưởng, ván thứ nhì Tôn hậu thủ Phản Cung Mã rất cừ khôi, bỏ quân đã tạo thành sát cục, song lại một lúc không nhận ra, bị Tưởng giãy thoát, từng bước phản quật thắng lại gỡ huề, ván cuối chém luôn Tôn, giành chức vô địch.
Hồ đứng ngoài nhìn học trò mình bỏ lỡ cơ hội mười mươi, mà xót xa than dài, cầm cờ diễn lại, ai cũng thấy tiếc cho Tôn ván Phản Cung mã thần diệu đó.